thời gian đi mượn

you are all the colors in one, at full brightness

hoàng hôn

ngồi đọc blog của mọi người, những-người-lạ, nhưng lúc nào cũng làm mình cảm thấy bình yên thổn thức, như một cuộc-sống-động đang chảy trôi ngoài kia, nhỏ nhắn, xinh xắn, bình an, chứ không nhiều điều toxic như trên mạng xã hội. tuần nào mà không được lên WP đọc vài bài, hoặc mọi người ít viết thì mình lại thấy buồn buồn. như kiểu được, về nhà, một ngôi nhà cho tâm trí. mình không cần phải ráng đọc điều này điều kia có ích, ráng được ‘truyền động lực’, hay vài chuyện tranh cãi trên mạng, chỉ là những con người bình thường đang-cố-sống-trọn-vẹn-đời-mình.

bữa, nhớ đến một show xem hồi lâu rồi, hai bạn trai trong show chia sẻ về khoảnh khắc yêu thích trong ngày, bình minh hay hoàng hôn. bạn bảo thời trẻ em thích bình minh lắm, cảm thấy nó căng tràn, nó mới mẻ, rạng ngời. nhưng đến tuổi này, em lại thích hoàng hôn, khoảnh khắc được bỏ lại công việc, áp lực bên ngoài, và trở về nhà với người thân yêu. tự dưng mình hiểu khoảnh khắc ấy thế. tầm nay ba năm trước mình vẫn rong ruổi lúc 4h sáng, đi xem bình minh trên đảo, và giờ, mình chờ mong khoảnh khắc tan làm, về nhà với Dâu.

công việc làm mình rối trí nhiều, vì, chẳng biết gì. điều gì cũng mới. mình vừa đi, vừa lần mò học, nhờ sự giúp sức của ChatGPT, Gemini thì cũng ổn ổn. mình sống trong thời kì mà ai cũng nói về AI, việc AI thay thế con người trong công việc. đúng là không phủ định được điều này, vì AI còn đang dắt mình đi qua con đường mình không biết gì, từng bước, từng bước. nhưng mình cũng không dám để bản thân phụ thuộc vào AI, sợ cãi não này rỗng tuếch, nên mình cứ đi với nó mỗi vấn đề nhẩn nha, và mình phải có phương hướng cơ bản trước khi nói chuyện với nó, để nó không dẫn mình đi lòng vòng. 

không biết thì đang có sao xấu nào không, độ này thì mình thấy quan hệ với chồng lúc xuống, lúc bình bình. mình cũng đi nói chuyện với vài người bạn, nhưng không nói về chồng mình nhiều mà nói về bản thân nhiều hơn. mình thì cứ luôn nghĩ, nếu bất cứ một xung đột nào mà cũng đem đi kể lể, thì cái xung đột ấy sẽ phình to hơn, vì bạn mình sẽ thiên vị mình hơn, mà thấy người còn lại không tốt. nên mình hay đi trải suy nghĩ của mình ra, đắn đo, cân nhắc. đúng là khi ở trong một mối quan hệ, mình được học nhiều hơn, và mình cũng ‘trưởng thành’ nhiều hơn trên con đường này. sau gần ba năm, với đôi ba lần tranh cãi, bọn mình ‘sống thật’ với nhau nhiều hơn, bọn mình cũng tiệm cận với ‘bản thân chân thật’ nhiều hơn, chấp nhận điểm không tốt của nhau. mình nghĩ quan hệ hôn nhân nào cũng vậy nhỉ? không phải yêu nhau là ở bên nhau hạnh phúc mãi mãi, đến lúc cưới nhau rồi, và đặc biệt là sau khi có con, hôn nhân mới thực sự bắt đầu. bọn mình ‘va chạm’, để ‘gần’ nhau hơn, để thích nghi với nhau.

qua mình có một giấc ngủ rất ngon, vì Dâu theo bà sang nhà bác ngủ. Dâu bám bà lắm. thực ra có một may mắn là gia đình chồng đều ở quanh khu này, nhà bác hai thì ở ngay cạnh ngõ, nên mọi người hay chạy qua chơi với Dâu. Dâu hồi bé hay nhăn mày, mới sinh mà mặt mày đã cau có (y như ba em), mà càng lớn em càng vui. mình cũng vui. điều mình mong đợi trong đời này, là tạo cho em một môi trường an toàn, để em có thể lớn lên vui vẻ, với thật nhiều tình thương, và dĩ nhiên, cũng cố gắng kiếm thêm được ít, để em có thể có chiếc nền tốt hơn, cho những lựa chọn trong tương lai. 

còn dĩ nhiên, việc thích nghi với một môi trường ‘toàn gia đình’ chồng thì mình cũng khó khăn hơn. nhưng đều là đánh đổi, mình có thời gian cho bản thân (thậm chí còn đi được một chuyến đi chơi ngắn với bạn bè khi em Dâu mới 8 tháng), còn em Dâu thì có nhiều người yêu thương. 

thi thoảng đi qua một căn nhà, mình đều nghĩ, nếu sau này xây nhà thì mình sẽ muốn có một ban công nhiều cây, và cả một cái cửa (cửa sổ) thật to để đón nắng. không biết sao, nhưng mình nghĩ mình cần ‘quang hợp’. có lẽ là trong nhiều thời gian đi thuê nhà, từ năm mười tám tuổi đến ba mươi hai tuổi, mười bốn năm, chưa lúc nào mình có một căn nhà có cửa sổ đón nắng thật to. mình ở trong những căn phòng nhỏ, rồi thì cũng to dần ra, nhưng không có căn nhà nào có đến bốn cái cửa sổ như căn phòng ở nhà của mình. những mùa hè nằm ngủ thấy nắng và gió trải qua mặt. nhưng vui lắm. 

ngày này năm xưa

dạo này WP có mục kiểu ‘ngày này năm xưa’, và mình đọc một post vào năm 2023, mình thấy sự nhẹ nhõm trong đó.

sáng nay trong lúc ăn sáng, mình tranh thủ lướt threads, thấy một bài đăng rằng, mới kết hôn một năm thôi mà bạn đã biến thành con người khác, từ một người vui vẻ yêu đời, biến thành một người tiêu cực, cáu gắt, đập phá đồ đạc… mình cũng đọc lướt comment. có những chuyện, không phải là mình trải qua, thì rất khó để đưa ra lời nhận xét.

mình đang nghe, điều đẹp nhất về tình yêu. mình từng buồn, từng vui, từng cảm thấy nhẹ lòng, từng thất vọng, khi nghe cùng một bài hát. mình đã kết hôn được hai năm rưỡi. nhiều lúc khi nghĩ về quãng thời gian, lòng mình vẫn hoảng hốt khi nghĩ đến sự chảy trôi nhanh chóng đó.

mình, cũng từng đánh mất bản thân trong dòng thời gian đó. mình không chắc đó có gọi là ‘đánh mất bản thân’ không nữa. vì thực ra, ngay cả khi còn độc thân, cũng có rất nhiều quãng thời gian trong năm, mình rơi xuống hố không lí do. và qua thời gian, thì cái thời gian xuống hố, nó chỉ giảm đi đôi chút, chứ thực ra nó vẫn ở đó.

nhưng mình vẫn tin, có những ‘mình’ chỉ xuất hiện khi ở trong một mối quan hệ. rằng khi mình độc thân mình thấy ổn voãi, thì không có nghĩa, ở một ‘mình’ nào đó, khi mình ở trong mối quan hệ, nó lại vẫn ‘ổn’ như thế. bữa đọc sách linh tinh, mình nhận ra một điều, ‘con người’ thực sự linh động. chắc đó là bản năng sinh tồn, chúng ta luôn học cách thích nghi với hoàn cảnh. mình không thích giọng văn của tác giả, nó hơi tiêu cực, dù biết ông chẳng đổ lỗi cho ai. đó chỉ là một kết quả, một kệ quả, của một hệ thống. nhưng, chúng ta đang ở đây rồi, đang ở giữa thời đại những bất ổn, rối loạn, độc hại,… và ta vẫn phải sống đời này. dù tích cực độc hại, hay bi quan, thì, một cá nhân đơn độc có thể làm gì đây, ngoài học cách thích nghi, và, ráng sống ‘tốt nhất’ với những gì mình có.

nhắc đến thì lại nhớ đến ‘happy on your own’. nhiều năm tháng, mình sống bằng lời nhắc nhở bản thân này.

và dù, cuộc sống có bận rộn chật chội thế nào, mình vẫn dành cho bản thân một buổi để ngồi lại với mình.

bài đăng trước, mình nhắc về một lựa chọn. và giờ mình đang sống với lựa chọn đó. có mệt không, thì có. vạn sự khởi đầu nan. mình thôi không nghĩ về những đa đoan trong đời, không nhân lên nỗi sợ, để bản thân sống với niềm tin rằng thì, rồi mọi chuyện sẽ ổn, rồi nó sẽ chạm đích ở đâu đó. vì mình đã chán việc bản thân lê bước trong nỗi sợ nữa. nếu bất ổn đã trở thành bình thường, thì mình bình thường với những bất ổn vậy. mình không thích việc coi mình là ‘nạn nhân’.

lựa chọn

hôm nay mình nghe được điều này, rằng không phải là bạn là người như thế, nên mới có lựa chọn này, là mà, vì bạn lựa chọn này, mới tạo nên con người bạn như thế.

mình nghĩ về những lựa chọn, gần đây.

đôi lúc mình hoang mang về những nhân dạng mình mang: mình hèn nhát hay can đảm, mình tham vọng hay chỉ muốn sống bình yên,… mình nghĩ mình là A, nhưng nhiều lựa chọn lại bảo mình là B. hoặc có chăng B, là con người mình muốn trở thành, nhưng, khi dù lựa chọn thế nào, mình lại sẽ trở về nguyên hình A của mình mà thôi.

nhưng mình vẫn chọn B. chẳng biết bản thân liều ăn nhiều, ngu ngốc, vô tri, hay gì khác, mỗi năm mình vẫn chọn làm một điều mình sợ, với tham vọng rằng, bản thân sẽ can đảm hơn, tốt hơn, và bước ra khỏi cái vòng tròn yên ấm quanh mình.

fear never fixed anything.

mỗi lần mình cong người vì sợ, mình lại nhủ thầm, không sao đâu, rồi mọi chuyện cũng qua, và rồi, mình cũng sẽ tốt lên.

hmm, thực ra thì, những thử mình từng muốn thử, mình đều có cơ hội được làm rồi.

mỗi ngày

trưa, chồng nhắn tin, chiều vợ về mua ít rau mồng tơi tối về nấu canh cua nhé, nếu chồng hái được ở xưởng thì chồng nhắn, không cần mua. tự dưng mình tưởng tượng ra cảnh vắng hàng, chồng mình sang mảnh vườn nhỏ cạnh xưởng, giữa trời nắng, hái một rổ rau. không hiểu sao thứ hình ảnh ấy lại làm mình cảm thấy rưng rưng. có lẽ sự rưng rưng về một đời sống, bình an giản dị.

bữa, đi một chuyến ngắn lên Hòa Bình cùng bạn. lúc ngồi ở hồ bơi, bọn mình nói chuyện về gia đình. bạn bảo rằng, một điều mà bạn nghĩ ngợi nhiều, là lời tâm sự của mẹ bạn, rằng mẹ nghĩ rằng có phải gia đình mình ‘vô phúc’ nên con cái mới không ai kết hôn không.

mình cũng không biết nói gì. mình biết hạnh phúc là của mỗi người, mình vẫn luôn nghĩ thế. nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, đôi khi quyết định hạnh phúc của mình lại ảnh hưởng nhiều đến người khác. mình kết hôn khá muộn, mình đã nghe tiếng khóc thầm nhiều đêm của mẹ, nỗi trăn trở vì sao mãi mình không chịu kết hôn. biết sao được, chưa đến lúc là chưa đến lúc thôi, huống chi đời sống độc thân của mình còn khá hạnh phúc.

mình cũng không rõ điều gì hạnh phúc hơn, độc thân hay kết hôn. mình nghĩ điều gì cũng cần đánh đổi, thứ này thứ kia. nhiều lúc mình nhớ thứ tự-do khi còn độc thân, những cuối tuần ngủ vùi, tỉnh dậy đi ra ngoài ăn sáng, ngồi cà phê, đọc sách, học hành. nhưng cũng có những lúc, mình hạnh phúc vì có người đồng hành, một ngày mệt mỏi có người cùng mình chia sẻ. rồi mình nghĩ đến mười năm sau, khi con cái bắt đầu lớn lên, mình có một ‘ngôi nhà’ của mình.

thời gian đương dài, ta chẳng biết điều gì sẽ kéo dài mãi. dệt lên tương lai, là từng ngày, từng ngày lặp lại ở hiện tại. mình bắt đầu gom nhặt lại bản thân: mình thôi track số sách đọc trên goodreads, không coi chuyện đọc là một cuộc đua, cho phép mình đọc lại tình trai, nhẩn nha trong cuộc đời. mình down lại doulingo, học bập bẹ lại thứ tiếng mình lãng quên từ lâu. mình mua hoa cắm, nhặt lại một niềm vui. mình cũng đăng kí lại một khóa excel, học từ từ xiu xíu. rồi những bận bịu này sẽ qua, những cuối tuần mệt nhoài, những đêm thức giấc giữa chừng, những giấc ngủ không trọn vẹn. rồi mình lại có lại mình, ở một phiên bản khác.

mình bảo bạn, mình chỉ hối hận kết hôn khi mình đã kết hôn. lúc độc thân, thì mình lại hỏi mình, nếu kết hôn liệu mình có hạnh phúc hơn. chúng ta luôn thế, luôn nghĩ nhiều về những lựa chọn khác. làm gì có lựa chọn nào hoàn hảo

thèm được viết

như tiêu đề. mình thèm được viết.

thèm được chia sẻ, thèm được bóc tách, thèm được ngồi lại, thèm được tỉ tê.

tuần rồi mình đã tranh thủ trưa thứ sáu để hẹn Tama. lâu rồi mới gặp mặt ai đó trực tiếp, và chuyện trò như vậy. mình vẫn tám nhảm cũng mọi người, nhưng những cuộc trò chuyện đó không ở lại. 

mình đã có một tuần căng thẳng. xung đột trong yên lặng giữa mình và bạn, và như mọi khi, mình dễ dàng bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. nhưng chắc phải qua những lần như vậy, con người mình mới ‘lớn lên’ được, mới học cách ‘biện biệt’ để không quy trách nhiệm bản thân cho cảm xúc, nỗi bất an, sự tức giận của người khác.

sáng nay chiếc xe thủng săm, đi vá săm mình đã nghĩ hay trốn đi cà phê một chút nhỉ. nhưng cuối cùng mình vẫn đến công ty đúng giờ. lâu lắm mới đi vá săm, anh chủ bảo hết 40k, mình còn tưởng mình nghe nhầm. dạo này mình hay nhớ về quá khứ, không phải một cảnh cụ thể nào cả, chỉ nhớ cái hương vị của một đời sống giản đơn, nhỏ bé, ít trách nhiệm. mình bảo với các bạn, kết hôn mệt x100000 so với độc thân. thực vậy. một đời sống mà khi mình đi làm về mệt, mình chỉ cần nằm ì ra đó, ship đồ ăn, tắm lúc 10h tối, lướt mạng đến 2h sáng cũng không ảnh hưởng đến ai, cũng không sợ ai nói gì. những ngày cuối tuần ngồi lì ở quán cà phê 6-7-8 tiếng, uống 2-3 cốc cà phê, đọc sách hay học hành bất cứ điều gì, chỉ tốn tiền thôi chứ cũng happy lắm. mình nhớ thứ tự do tự tại đó quá. giờ dành thời gian đọc sách cũng phải tranh thủ.

nhưng, con người mình bền bỉ hơn theo thời gian. ngày trước mình nghĩ chuyện giảm cân chơi chơi thôi chứ chưa bao giờ giảm. giờ mình đã giảm được 5 cân – một điều mà mình từng mơ ước và nghĩ bản thân không bao giờ có thể làm được. mình vận động nhiều hơn và quan tâm đến giấc ngủ nhiều hơn. chắc vì giờ mình có lí do để sống tốt, và sống khỏe. và, tâm lí của mình, cũng ổn định hơn nhiều. chắc bận rộn khiến mình không có thời gian buồn khổ lâu, hoặc thì, trải qua nhiều chuyện, mình cũng thôi nặng lòng. dạo này hay nghe các bạn tuyên truyền, nghĩ như một thằng đàn ông thì đời sống đơn giản hơn nhiều. thấy haha cũng đúng. bớt nhạy cảm với cuộc đời không biết là niềm vui hay bất hạnh. thực ra thì không nên tách mình khỏi đời sống, chỉ cần tách bớt sự chìm đắm cảm xúc của mình khỏi vấn đề là được.

dạo này thèm cảm giác sống một đời sống cũ: điện thoại nút bấm, không mạng xã hội, tai nghe dây, mua sắm vừa phải. mình nhận ra việc tiêu dùng không còn đem lại niềm vui nhiều cho mình nữa. trước kia mua được một cái váy mới, một đôi giày, một cái túi mình vui lắm, còn dùng đi dùng lại miết. giờ quần áo đầy tủ, giấy dép đầy giá, việc có thể thoải mái dùng tiền mua những thứ đồ mình thích, thì mình lại không còn thích những thứ đồ đó nhiều thế nữa. vậy nên giờ mình đặt mục tiêu, dùng đến khi hết/hỏng những đồ đang có. không biết thực hiện được bao lâu, vì mình mới đi cho bớt giày để mua giày mới =)) nhưng nói chung, dạo này cũng cảm thấy ‘đủ’ nên nhu cầu mua sắm cũng bớt lại nhiều.mình bớt dùng mấy thứ đó, để đánh giá bản thân rồi. chắc vì, không còn thiếu tiền nhiều, nên mình thôi không dùng tiền để suy nghĩ mọi thứ.

mình vẫn đang xây cái core, cái nội tại bên trong. nghe hơi buồn cười, nhưng mình nghĩ thế đấy. 

sáng nay đi làm, nghe sứ thanh hoa mà mình vẫn có niềm vui, như một bản thân năm mười bốn tuổi, mặc áo mưa, đạp xe đạp, cắm tai nghe, nghe cùng một bài hát. năm tháng qua, có rất nhiều thứ thay đổi, cũng có rất nhiều thứ nguyên vẹn. mình hiểu bản thân ở những thay đổi, và cũng trân trọng những điều còn nguyên.

thật khó để tưởng tượng bản thân ở ba năm, năm năm hay mười năm sau như thế nào. mình nhìn về tương lai phía trước với nhiều sự dò dẫm, như đi trong bóng tối trong tay chỉ là một chiếc đèn pin nhỏ chỉ vừa đủ để chiếu sáng khoảng không gian bé nhỏ trước mặt. nhưng đi một bước, đi hai bước, dần dần mình đã đi được con đường rất xa. cuộc sống mình muốn không phải là tương lai, mà là từng bước từng bước nhỏ này. đôi khi mình đi lạc, đôi khi mình mệt và ngồi nghỉ, và cả những lúc mình thay đổi phương hướng. mình từng sợ vì vô số khả năng của tương lai, nhưng có đôi lúc mình thấy may mắn, vì vô số khả năng này.

vẫn mong lòng mình đủ rộng, để tiếp tục trên đường.

những đối trọng

dạo này thi thoảng mình níu kéo một vài khoảnh khắc trong đời. mình hơi bắt được sợi dây cảm xúc đó, mình sẽ cố gắng kéo dài nó ra, và vui vì điều đó: như vào một buổi chiều mình đi xe trên đường Lê Thanh Nghị, hay một buổi trưa hè mình đạp xe đi học trên đường Nguyễn Văn Trỗi, hay một buổi chiều muộn ở sân trường tiểu học, mình đưa cành hoa sữa lên mũi =))))

nhưng giờ, khi nghĩ đến những cảm xúc và kỉ niệm khi đó, mình hay nghĩ đến em, đến những con đường em sẽ đi qua. em sẽ lớn lên từng ngày, và rồi đi qua những lứa tuổi mà mình đã đi qua, tự dưng cảm thấy hiểu được một phần cụm từ ‘cuộc sống nối dài’. 

mình sắp đi làm lại rồi, và mình không phủ nhận rằng mình háo hức vì điều đó. mình thực hạnh phúc vì có em trong đời, nhưng mình cũng thèm một đời sống của mình, một đời sống được ăn mặc đẹp, được tươm tấp ra ngoài, được gặp gỡ nói chuyện, được có không gian cho chính bản thân mình, người ta nhìn mình, là mình chứ không phải mẹ của ai đó, vợ của ai đó. dù trong lòng mình nhủ thầm, em còn bé xíu, thời gian em cần mình ngắn thôi, nhưng cũng không thể ngăn mình chán ngắt những ngày quanh quẩn trong nhà, nấu ăn, thay bỉm, cho em uống sữa,… những công việc không tên nhưng lại lắt nhắt cả ngày. 

mình hay sờ vết sẹo mổ, một lằn ranh chia đôi cuộc đời mình. mình vẫn tiến về phía trước dù mờ mịt, vừa đi vừa lần. mình vẫn xấu tính, lười biếng. và mình cũng làm được nhiều thứ mà mình từng sợ. hôm nay khi địu em đi giữa Aeon mình đã nghĩ mùa hè của mình quay trở lại rồi. 

mình đang tốt lên từng ngày. mình biết cách chăm sóc em bé của mình, mình đang giảm cân, kiểm soát thứ mình cho vào mồm, mình chăm sóc da, chăm sóc tóc, mình tập luyện nhiều hơn. dù một cách chậm chạp, mình vẫn đang sắp xếp đời sống của mình, và thấy yên tâm vì điều đó. mức vận động hồi tháng 2 mình mong đạt được, giờ mình đã thoải mái đạt được ở tháng 4. mình không tạo áp lực quá lớn lên bản thân, cho phép bản thân từ bỏ, và bắt đầu lại, rồi từ bỏ, và lại bắt đầu lại. mình không chỉ trích bản thân vì những điều mình chưa tốt, mình chỉ thầm nhắc nhở, lần sau sẽ tốt hơn thôi. mình cho phép bản thân thành thật bày tỏ lòng mình, dù điều đó mang lại những xung đột, nhưng sau những căng thẳng, mọi chuyện đều dần tốt lên. mình để cho đầu óc mình được yên, để cho những tiếng gào thét trong câm lặng, được thoát ra.

hôm nay khi điền thông tin, con số 34 không làm mình cảm thấy bàng hoàng. nhưng trong thoáng chốc, mình nghĩ, năm 24 tuổi mình có nghĩ về bản thân như vây giờ không nhỉ? 

vừa ngồi xem lại rồi, so với năm 24 tuổi, giờ mình đã tốt hơn nhiều hen. vậy là đủ rồi.

về một cuộc đời ta luôn nuối tiếc

/tranh thủ lúc em Dâu ngủ trưa, để viết vài chữ/

hồi mình cưới chồng xong, trong rất nhiều đêm, mình đã từng tưởng tượng ra muôn ngàn lựa chọn khác: nếu mình không chọn lấy chồng, thì giờ mình đang làm gì, ở đâu, có vui và thoải mái hơn bây giờ không. sau khi có con, mình nhớ con người mình lúc độc thân tha thiết, nhớ những chuyến đi, nhớ những giấc ngủ dài, nhớ những ngày cuối tuần tha thẩn ở quán cà phê, những ngày lang thang cùng bạn bè, hoặc chuyện hứng lên đặt vé đi xem phim, xem triển lãm… nhớ một cuộc-đời-rất-nhiều-lựa-chọn-tự-do-thoải-mái.

mình đã nghĩ mình không hợp kết hôn. mình cảm thấy bản thân chật chội, dù thì thực ra chồng mình ủng hộ mình trong nhiều lựa chọn, chỉ là mình không thoát ra khỏi nhiều định kiến cố hữu trong đầu. thời gian đầu kết hôn mình suy nghĩ khá nhiều, về hình ảnh ‘người mẹ’, về việc văn hoá gia đình ảnh hưởng đến mình nhiều như thế nào, về những hành động vô thức mình làm – do những nếp sống gia đình ảnh hưởng đến mình và mình trong mối quan hệ gia đình với chồng mình. thời điểm đó mình cảm thấy bị ngợp, trước những điều mình học về bản thân, học về người khác.

khi có con, bài học mình học được mỗi ngày còn nhiều hơn. mình cảm thấy, việc có con, không phải là dạy con thành người, mà là dạy mình thành người. mình cứ trăn trở điều này suốt.

rồi mình đọc lại những điều mình viết năm 2023, năm mà mình rất muốn sống lại lần nữa. hoá ra thời điểm đó, việc không kết hôn lại là trăn trở lớn với mình như thế: việc mình cảm thấy đơn độc, như một bóng ma đi lại giữa lòng thành phố, nhặt nhạnh chút niềm vui mỗi ngày, việc mình cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình yêu, dù bản thân mình có tự yêu mình nhiều như thế nào, mình cũng không có chút tự tin với tình yêu của người khác chút nào,…

có rất nhiều điều mình đã quên. mình luôn so sánh, và luôn nghĩ về những điều mình không có, nên chẳng có giây phút nào mình sống trọn vẹn. dạo này trên thành phố sợi chỉ, có truyền nhau rằng, nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? mình từng hỏi bản thân câu này rất nhiều, rằng mình thực muốn một cuộc đời rực rỡ như thế nào? rồi mình lại quay về cái nhu cầu cơ bản nhất của bản thân: mình nhớ về mùi khói bếp ở quê, nhớ đến những buổi chiều muộn trên triền đê, nhớ những buổi tối mất điện, cả nhà trải chiếu ra sân sau ngồi ăn cơm, nhớ cái cảm giác ấm êm đã nuôi dưỡng tuổi thơ mình, và mình đã quên đi.

mình đòi hỏi rất nhiều, nhưng mình luôn quên hình ảnh gia đình mà mình muốn có được, muốn xây dựng, muốn trở thành.

hồi nào, xem chiêm tinh, bạn bảo mình về việc, linh hồn lựa chọn kiếp sống của chính nó. giống như chơi game vậy, linh hồn không ngừng lựa chọn kiếp sống để đối mặt với những điều sợ, những điều chưa tốt, để không ngừng hoàn thiện. mình không thể bỏ game, hay trốn tránh vì mình sẽ chơi đi chơi lại level này mãi, cho đến khi vượt qua thì thôi. nghe đã thấy sợ rồi. sau này mình hay nghĩ về cuộc đời, giống như màn game thăng cấp. độc thân thì chơi map nhỏ, ít phần thường hơn, nhưng cũng thoải mái hơn. muốn gặt hái được nhiều, thì phải tổ đội, đi đánh quái. kết hôn thì sẽ có thêm nhiệm vụ phụ, cũng gặt được nhiều phần thưởng hơn, nhưng cần hai người cùng nhau hoàn thành. cuộc đời là sự lựa chọn. khi nghĩ thế, thì mình lại thấy nhiều can đảm hơn chút.

thôi dừng ở đây, em Dâu tỉnh rồi, đầu óc mình cũng không đủ thông thoáng để viết tiếp. bữa trước làm lại personal value mình thấy có rất nhiều giá trị thay đổi. cũng phải thôi, làm người, ai cũng đổi mới mỗi ngày. và mình thấy em bé của mình nằm cười với mình, khi mình gõ những dòng này.

mình không biết

mình không biết rồi cuộc đời này sẽ dẫn mình đến đâu

mỗi ngày trôi qua mình đều không hình dung nổi mình một tháng, một năm, mười năm nữa sẽ như thế nào, nhất là từ khi mình có em trong đời. 

những ngày mình độc thân, mỗi ngày của mình sẽ là, đi làm, ăn uống, cafe, đọc sách, xem show, đu idol,… nhèo tiền thì đi concert đi du lịch, ít tiền thì mua ít bánh ít hoa. có up, có down nhưng nói chung tạm được. những ngày như thế x 3000 ngày, là tương lai mình tưởng tượng. 

ngày mình có em, mình không tưởng tượng được một tương lai khi em đi qua từng mốc mình từng đi qua, biết lẫy, biết đi, đi nhà trẻ, cấp một, cấp hai, cấp ba, đại học, đi làm, kết hôn, có con… mình nhìn em bé, bé xíu nằm cạnh mình và không thể tưởng tượng rằng một ngày em sẽ thành người lớn, là như thế nào. và mình càng khó hình dung bản thân mình trong hành trình đó. 

việc làm mẹ vẫn lạ lẫm với mình.

cuộc đời của mình trước đây nhỏ xíu, không hiểu sao giờ lại thênh thang quá thế. 

2025 trong chớp mắt

mình nhớ bản thân năm 2023

tháng 1: mình đã nỗ lực sống lắm rồi, và mình đã đi được đến tận đây

  • T, bánh rượu, cafe, laptop và bản thân
  • mùa xuân, T đỏ và đi bộ một mình
  • lựa chọn nào cũng cần sự đánh đổi
  • vạch đỏ
  • tết mới

tháng 2: mình đang, ở đây, ngay đây, trong cuộc đời này, trong êm ấm và đùm bọc của người thân và bạn bè

  • mong ông bà tổ tiên phù hộ
  • nhịp đập
  • một đám tang mình không tham gia, và chiếc buộc tóc
  • một đời sống tầm thường
  • bánh cuốn nhiều hành
  • Bơ và hoa

tháng 3: thứ đầy trong lòng mình là gì?

  • tóc mới
  • một bó hoa
  • sự lãng mạn không giống nhau
  • hồi này mình từng băn khoăn đến ‘sự không biết đủ’ của người khác, thì ra, đó là vì người ta biết mình xứng đáng với những điều tốt hơn, những thứ trong hiện tại. và người ta tin rằng, họ sẽ có được
  • dính mắc vào việc phải có một nhịp điệu quen thuộc
  • xin hãy thứ tha

xin hãy thứ tha

cho bản thân

nhiều hơn.

để,

chấp nhận, 

sự thứ tha

từ người khác.

  • được cần

tháng 4: hôn nhân như chiếc áo rộng, và mình vẫn loay hoay chưa biết cách ‘lớn lên’ sao cho vừa chiếc áo này

  • thật khó để hạnh phúc nếu mình cứ liên tục để nhu cầu người khác lên trên nhu cầu của bản thân

tháng 5: *ta hay chê cuộc đời méo mó/ sao ta không tròn ngay tự trong tâm

  • quả dừa mẹ chặt
  • Hải Phòng

*thơ Lưu Quang Vũ

tháng 6: xa lạ với chính mình

  • tiểu đường thai kì
  • tình cảm không vỡ tan, 

tình cảm không vỡ tan

như chiếc cốc đánh rơi

nó chỉ nứt,

từng vệt nhỏ

không biết bao giờ,

vỡ

  • mình hay nhìn vào những điều mình không có

tháng 7: knowing too much and still feeling unsure

  • mình xứng đáng
  • người ta không thể cho thứ họ không có
  • công nhận sự nỗ lực của bản thân. cũng công nhận sự nỗ lực của người khác.
  • nguồn lực lớn nhất, tài sản lớn nhất mà ta có được: là sức khoẻ, là tri thức trong đầu, là người thân bên cạnh, là sự hỗ trợ lẫn nhau.
  • là người, thì sẽ luôn có lựa chọn. nhưng mình không nhìn thấy, những gì không thể chọn/ được chọn, của người khác.

tháng 8: mình-muốn-bản-thân-sống-an-vui-hạnh-phúc

  • những bữa cơm nhà
  • chui trong một chiếc áo mưa cùng đi ăn lẩu ếch
  • sự chọn lựa phải đánh đổi quá nhiều thứ
  • xa Bơ
  • mình luôn chuẩn bị cho nhiều chữ nhỡ, nhiều đến nỗi mình cảm thấy mình trở thành nô lệ cho chính nhu cầu của mình
  • tình yêu vơi dần ở lòng mình
  • buồn vì, những điều mình coi trọng, người đáng ra yêu mình thì lại không coi trọng. ở đâu có tình yêu nếu ta không trân trọng những điều quan trọng của đối phương?
  • một hành trình mất mát căn tính quá nhiều

tháng 9: thứ tình yêu mình những tưởng mình có được

  • tai nghe mới
  • nghỉ thai sản
  • một sự thân mật trần trụi
  • một điều mình tiếc nuối trong năm nay: là đã không chăm sóc bản thân đủ tốt
  • mỗi khi em như con mèo trườn tìm một tư thế thoải mái trong ổ bụng ấm áp
  • nó chỉ là một giai đoạn trong đời, ta đánh đổi vài thứ để nhận được nhiều thứ hơn, nhiều hạnh phúc hơn.

tháng 10: như nhìn cuộc đời một người khác

  • có em
  • máy hút sữa
  • biên nhận từ apple
  • có sự khác biệt giữa việc khi ai đó nói yêu ta, với việc họ thực sự yêu ta
  • mình ghét thứ nước mắt bất lực vô dụng lúc nửa đêm này
  • mình ghét việc bản thân cố gắng làm hài lòng người khác
  • làm mẹ. mình học được. 
  • những lời hứa không thành nặng trong lòng
  • thứ tự do đã lâu mình không thấy lại
  • mình phải tin người khác nhiều hơn

tháng 11: thì, mình cũng chỉ là một hình dung trong suy nghĩ của người khác

  • ông ngoại bế em
  • bát bún bò
  • tóc mới
  • đám cưới
  • những ngày đi chợ
  • size L
  • sách
  • những đủ đầy mà mình vĩnh viễn không có được

tháng 12: cái cuộc đời này vẫn nhiều điều lạ lẫm với mình

  • thế giới mỗi người nhìn thấy không giống nhau
  • mình bị khủng hoảng, bởi việc có em trong đời

mình bị khủng hoảng, bởi việc có em trong đời

mình ‘làm mẹ’, vì mình phải làm

nhưng

khi nhìn em cười với mình, mình đã nghĩ việc có tính thiền nhất mình làm trong đời, là nuôi lớn một đứa trẻ

vì đó là điều chữa lành mình mỗi ngày

  • nhưng rất nhiều nỗi sợ của mình chỉ nằm trong suy nghĩ, vì, nó đều không xảy ra. và, sau mỗi nỗi sợ, những nỗi sợ mà mình vừa sợ vừa làm, mình đều nhận được những điều, lớn hơn bản thân mình
  • giờ đây mình ngồi đây và tiếc những điều mình đã lựa chọn không làm, mình tiếc bản thân mình, vì đã không can đảm để sống hơn, vì đã xem nhẹ nhu cầu cá nhân, và lo sợ quá nhiều sự đánh giá của người khác. thật mong năm sau mình sống can đảm hơn. 

hoá ra, mình vẫn là mình

mong 2026

bình an

rộng lòng

và, yêu bản thân, vô điều kiện

đến bao giờ mình mới ngừng hi vọng

rằng bản thân sẽ hạnh phúc nhỉ?

mình mất rất nhiều thời gian để thuyết phục bản thân, rằng mình xứng đáng, chỉ để bước vào một mối quan hệ, làm mình luôn nghi ngờ bản thân, một mối quan hệ mà mình thấy bản thân không được trân trọng, và yêu thương như mình vẫn nghĩ, một mối quan hệ khiến mình nghĩ rằng mình không xứng.

nhưng đây là lựa chọn của mình. lựa chọn trong vội vàng, và sợ hãi của mình. lựa chọn bỏ qua những điều khác biệt, từ lối sống đến cách suy nghĩ, với niềm tin rằng, hoà hợp là một quá trình, không ai là hoàn hảo với ai.

những lời hứa không thành nặng trong lòng. 

tag của năm nay, là ‘biết đủ’, và mình vẫn đang học ‘thế nào là đủ’. mình nhắn với T rằng, hai năm này, em vẫn có chừng ‘hạnh phúc’, nhưng em không tìm thấy ‘độc lập’ và ‘tự do’ nữa.

mình cảm thấy người ta không còn định nghĩ mình bằng cái tên mình đang mang nữa, mà định nghĩa mình bằng những vai trò mình mới được thêm vào: vợ của ai đó, mẹ của ai đó, và những mối quan hệ gia đình khác. rồi mình ở giữa những vai trò đó, cũng phủ nhận chính bản thân. trong khoảnh khắc, mình nhận ra lí do vì sao mình luôn nghi ngờ bản thân mình thế. vì không ai yêu bản thân mình cả, thứ họ yêu, là mình trong một vai trò nào đó, họ kì vọng mình hoàn thành. và, mình muốn tình yêu, nên mình sống như những kì vọng đó.

mình khổ đau, vì sự cách biệt giữa kì vọng và thực tế. nhưng thực tế là gì? là cách người với người sống với nhau mà không có sự kì vọng/ ảo tưởng cá nhân nào cả. mình giả vờ bản thân, bằng việc nói dối người khác về những chuyện mình không làm/ không nghĩ làm/ không muốn làm.

trong lòng thinh lặng chỉ vang lên từng tiếng, bảo mình, thôi bỏ đi, ở thời điểm, mình không thể bỏ đi nhất. trong nhiều đêm, mình thầm mong ước được quay lại hai năm trước, để chọn lại, cuộc sống độc lập-tự do-hạnh phúc. mình nhớ cuộc sống ấy quá. mình thèm thứ độc lập-tự do-hạnh phúc quá. thứ mà, chẳng biết bao lâu nữa mình mới có lại. hoặc chăng, chẳng bao giờ. liệu đến khi Dâu đi làm rồi, mình có thấy lại tự-do không nhỉ? mình có còn nhớ bản-thân tự-do không nhỉ? hay lúc đó mình cũng quên rồi. quên một bản thân đã từng, và, trở thành một bản thân chưa từng nghĩ đến. ván bài đánh đổi này lớn quá, lớn đến mức, thời điểm đặt cược mình chưa từng nghĩ mình sẽ thua những gì. lúc đó mình những tưởng mình đã thắng. 

trong mơ hồ, mình bắt đầu sống một cuộc sống giả vờ. cuộc sống mà lâu rồi mình nghĩ mình đã vứt bỏ thành công. mình vứt bỏ bản thân, nhặt lại những chiếc mặt nạ. 

có những đủ đầy mình vĩnh viễn không có được.

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu