Bạn có bị bỏ lại không? — Khải Đơn

by Tiểu Thành

Cảm giác bị bỏ lại, kém hoàn hảo khiến tôi rơi vào cơn tị hiềm không thể kiềm chế.

via Bạn có bị bỏ lại không? — Khải Đơn

Đầu tuần đọc blog.

Mình theo Khải Đơn cũng được vài năm rồi. Mỗi tuần vào coi xem chị tuần này viết gì. Chị lại viết về một phần của mình.

Hiện tại mình đang học tiếng Trung nè, học chẳng phải vì đam mê gì lắm đâu, chỉ là cảm giác mình đang học điều gì đó không khiến mình bị bỏ lại thôi. Cuộc sống này mà. Mỗi ngày lên mạng xã hội, thấy ai cũng sống tốt hơn mình. Mình biết điều so sánh này là không đúng, cũng không nên nhưng lại chẳng thể ngừng lại. Mỗi ngày nhìn chằm chằm người khác đến mình còn thấy mệt mỏi.

“Sau khi có những điều ban đầu mình muốn rồi, thì tôi có hài lòng chưa?”

Hồi ĐH mình nghĩ chỉ cần kiếm một công việc nhàn nhã, lương đủ tiêu đủ sống, sống 1 cuộc đời nhàn nhã ở một góc của thành phố quê nhà, mỗi ngày đi làm về nhà trồng cây nuôi cá. Ấy mà xong rồi cũng chẳng về. Mỗi ngày ở thành phố này vật lộn qua lại, để bản thân không ngừng trôi nổi dập dềnh.

Con người ấy mà, có 1 rồi sẽ muốn 2, có 2 rồi sẽ muốn 3, chẳng bao giờ chịu ngừng.

Nhưng mà nghĩ lạc quan lên, thì cũng là không ngừng cố gắng, năm này tốt hơn năm kia một chút, chỉ có điều, mãi nhìn đích, đã quên đi thứ mong muốn cầm trong tay thực sự là gì rồi.

Everybody loves your life, but you

 

 

 

 

Advertisements